Gửi cậu, cơn cảm nắng của tớ. Thực ra tớ là một người rất nhút nhát, sợ bị tổn thương, sợ mở lòng để rồi lại đau như mối tình thứ 2, khi tiếp xúc với ai, tớ luôn nghĩ, liệu người ta có trêu đùa mình, liệu lại một cảm xúc nhất thời… rồi lại vô tình làm bỏ lỡ, để rồi, chợt nhận ra, khi cậu ko quan tâm đến tớ nữa, chợt nhận ra mình đã mất cái gì, tớ nhát lắm, nhát để rồi lại bỏ lỡ thôi, tớ ko đủ cảm đảm để chủ động đâu, chắc vì cái tôi của tớ quá lớn, tớ biết nhưng tớ ko thể vượt qua bản thân được, tớ sợ, liệu bây giờ cậu đã chả còn quan tâm đến tớ nữa. Mà chắc là thế thật rồi. Cảm giác mỗi lần onl fb lại xem xem cậu có onl ko, mỗi ngày đều nghĩ nên đăng cái gì đây, cậu biết không, trước đây tớ gần như chả đăng gì đâu, nhưng nếu tớ để ý ai đó, rồi tớ sẽ chăm chỉ đăng bài, ngốc lắm phải không, để lôi kéo sự chú ý của cậu, rồi mỗi lần lại một lần thất vọng. Đã rất nhiều lần tớ từ chối cậu để rồi đến bây giờ…. Hối tiếc không??? Có!! Buồn không?? Có. Mọi chuyện đã muộn quá rồi. Muộn quá để một cô gái nhút nhát có thể chủ động, để mở lòng…. Giờ tớ cũng nên buông tay rồi….

Gửi cậu, cơn cảm nắng của tớ…. Rồi tớ sẽ quên cậu thôi, chúng mình đã lỡ nhau vì sự hèn nhát của tớ. Tớ xin lỗi. Nhưng rồi chúng mình sẽ lại gặp gỡ người khác, rồi sẽ có người để cậu vui, chúc cậu nhé. Còn tớ, rồi tớ sẽ mở lòng hơn, tuổi trẻ mà, tớ sẽ sống hết mình, sẽ yêu hết mình, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Để rồi sẽ không bao giờ phải hối tiếc như bây giờ nữa. Tiếc một cơn cảm nắng làm tớ say….

Cảm ơn cậu, xin lỗi cậu….. 13.12.17 NTL

Advertisements